( 24ahz.com) -
Anh yêu! Không biết khi nào em mới được mặc áo cô dâu, được gọi anh là chồng và được anh gọi em là vợ theo đúng nghĩa, mặc dù mình vẫn thường gọi nhau như thế. Ngày đó xa vời quá phải không anh?
Sáng nay nhận được tin nhắn chúc ngày mới của anh mà tim em đập rộn ràng, 4 năm rồi mà cảm giác vẫn thế, vẫn như những ngày đầu mình mới quen nhau, nhưng sao em không thấy vui mà có gì đấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Lúc ấy em ước giá như đấy không không phải là lời chúc mà là một nụ hôn lên má mỗi sáng anh đi làm thì có lẽ em đã vui hơn rất nhiều.
Anh à! Em vẫn khoe với mọi người anh yêu em rất nhiều, em cũng vậy, mình có rất nhiều kỉ niệm, em có thể kể về anh không chán, nhưng khi mọi người hỏi em sao không cưới thì em chẳng biết nói gì. Em chỉ im lặng và thầm trách ai đó vì đang chạm vào nỗi đau của em. Những lần ngồi đọc dòng tâm sự vui có, buồn có của ai đó đang trải lòng trong mục tâm sự trên các bài báo em lại thấy chạnh lòng khi bắt gặp một câu chuyện nào đó có hoàn cảnh tương tự giống mình. Em thấy buồn, nước mắt cứ chen lấn xô đẩy chỉ đợi em chớp mắt là môi em sẽ cảm thấy vị mặn chát, mặn chát như ngay chính cuộc đời của em vậy.
Nhận một thiếp cưới em càng thấy mình cô đơn càng lẻ loi giữa cuộc đời này, mỗi lần ra đường qua công viên em nhìn thấy hình ảnh cô dâu rạng rỡ đang cùng vị hôn phu của mình chụp hình lưu niệm em cũng thấy buồn, thấy thương mình. Em cũng là phụ nữ, em cũng có người yêu, sao em không được như họ hả anh? Rồi em bắt gặp gia đình ai đó hạnh phúc đèo con đi chơi ngày cuối tuần lúc ấy em chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều, em thấy thèm không khí gia đình, có con, có anh… Em chán cảnh ngày nghỉ nằm dài ở nhà hay đi lang thang để phải chứng kiến cảnh thiên hạ hạnh phúc, đôi lứa tay trong tay… Tại sao hả anh? Anh nói đi, nói cho em biết đi, khi nào thì những điều đó sẽ đến với em?
Anh! Nhiều lúc em buồn và nghĩ nhiều lắm, mình có quá nhiều kỉ niệm, em chưa biết phải làm gì để quên anh, để buông tay, không muốn níu giữ bàn tay không thuộc về mình nữa, mặc dù bàn tay ấy vẫn cứ cố nắm chặt tay em để giữ em cho riêng mình. Anh có thấy mình ích kỉ lắm không? Không biết ngày nào thì anh sẽ đưa em về “Hồ sơ một đám cưới” như anh nói với em. Anh bảo em đợi anh, đợi anh ư?... Anh ơi! Em đợi ngày ấy đã lâu lắm rồi.
Anh nói đi, nói cho em biết đi, khi nào thì những điều đó sẽ đến với em?
Anh yêu! Không biết khi nào em mới được mặc áo cô dâu, được gọi anh là chồng và được anh gọi em là vợ theo đúng nghĩa, mặc dù mình vẫn thường gọi nhau như thế. Ngày đó xa vời quá phải không anh?
Sáng nay nhận được tin nhắn chúc ngày mới của anh mà tim em đập rộn ràng, 4 năm rồi mà cảm giác vẫn thế, vẫn như những ngày đầu mình mới quen nhau, nhưng sao em không thấy vui mà có gì đấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Lúc ấy em ước giá như đấy không không phải là lời chúc mà là một nụ hôn lên má mỗi sáng anh đi làm thì có lẽ em đã vui hơn rất nhiều.
Anh à! Em vẫn khoe với mọi người anh yêu em rất nhiều, em cũng vậy, mình có rất nhiều kỉ niệm, em có thể kể về anh không chán, nhưng khi mọi người hỏi em sao không cưới thì em chẳng biết nói gì. Em chỉ im lặng và thầm trách ai đó vì đang chạm vào nỗi đau của em. Những lần ngồi đọc dòng tâm sự vui có, buồn có của ai đó đang trải lòng trong mục tâm sự trên các bài báo em lại thấy chạnh lòng khi bắt gặp một câu chuyện nào đó có hoàn cảnh tương tự giống mình. Em thấy buồn, nước mắt cứ chen lấn xô đẩy chỉ đợi em chớp mắt là môi em sẽ cảm thấy vị mặn chát, mặn chát như ngay chính cuộc đời của em vậy.
Nhận một thiếp cưới em càng thấy mình cô đơn càng lẻ loi giữa cuộc đời này, mỗi lần ra đường qua công viên em nhìn thấy hình ảnh cô dâu rạng rỡ đang cùng vị hôn phu của mình chụp hình lưu niệm em cũng thấy buồn, thấy thương mình. Em cũng là phụ nữ, em cũng có người yêu, sao em không được như họ hả anh? Rồi em bắt gặp gia đình ai đó hạnh phúc đèo con đi chơi ngày cuối tuần lúc ấy em chỉ muốn khóc, khóc thật nhiều, em thấy thèm không khí gia đình, có con, có anh… Em chán cảnh ngày nghỉ nằm dài ở nhà hay đi lang thang để phải chứng kiến cảnh thiên hạ hạnh phúc, đôi lứa tay trong tay… Tại sao hả anh? Anh nói đi, nói cho em biết đi, khi nào thì những điều đó sẽ đến với em?
Anh! Nhiều lúc em buồn và nghĩ nhiều lắm, mình có quá nhiều kỉ niệm, em chưa biết phải làm gì để quên anh, để buông tay, không muốn níu giữ bàn tay không thuộc về mình nữa, mặc dù bàn tay ấy vẫn cứ cố nắm chặt tay em để giữ em cho riêng mình. Anh có thấy mình ích kỉ lắm không? Không biết ngày nào thì anh sẽ đưa em về “Hồ sơ một đám cưới” như anh nói với em. Anh bảo em đợi anh, đợi anh ư?... Anh ơi! Em đợi ngày ấy đã lâu lắm rồi.
Theo 24h
Nếu bạn gặp khó khăn về ngoại ngữ hãy coppy tên try cập ( link ) của trang hoặc đoạn văn bản cần dịch dán vào trang Google dich . Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng tôi !
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét